Xin góp chút ý kiến về Tổ Chức BP-SOS.
Đọc được bài viết của Nhà Báo Tự Do LÊ NGUYÊN HỒNG, Tôi thấy chạnh lòng, xúc động khi nhớ lại những ngày đầu tiên mới đào thoát khỏi
joseph-Nguyễn Phùng Phong
sự truy bức, mưu sát của Công An, Mật Vụ Việt Nam đến được Đất Nước Thái Lan.
Tiếng tăm không biết, tiền bạc không có, giấy tờ không hợp lệ, Nhóm 6 người Chúng Tôi hết sức hoang mang với bao nhiêu câu hỏi trong đầu nhưng không có lời đáp!?.
Làm gì để sống? tiền đâu mua gạo, thuê phòng trọ, tiền đâu đi xe đến Văn Phòng Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc xin bão lưu quy chế tỵ nạn từ CAMBODIA sang THAILAND???. Thân phận của người Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam không bút, mực nào tả hết những gian nan, nguy hiểm khi phải vượt Biên giới từ Nước nầy sang Nước khác, trong khi giữa Cambodia và Thái Lan đang có xung đột, tranh dành Lãnh Thổ.
Mặc dù đả có không biết bao nhiêu HỒI KÝ, bao nhiêu cuốn Truyện, bao nhiêu THƠ, VĂN, chuyện dài, chuyện ngắn kể suốt mấy chục năm qua, nhưng vẫn không bao giờ có thể "lột tả" chính xác được mọi việc!.
Rất may, trong tận cùng của sự khốn đốn, khổ đau, Chúng Tôi nhớ đến Email của Tổ Chức BP/SOS, khi nhận được lời cầu cứu "SOS" của chúng Tôi, vài ngày sau chúng Tôi nhận được trợ giúp của Tiến Sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG #200-USD, sau đó không lâu, Tôi Nguyễn Phùng Phong, Ông NGÔ VĂN TÀI, Ông NGÔ ĐẮC LŨY, được T/S Thắng giúp cho 6 tháng tiền thuê nhà, tính ra mỗi người được #850-USD/ một người "tám trăm năm chục đô la Mỹ"…như vậy Nhóm chúng Tôi 7 người được T/S Thắng giúp được 3 người, 4 người kia chưa nhận được sự tài trợ...
Việc Cứu trợ của Tổ Chức BP/ SOS hết sức cần thiết, kịp thời, sau nầy số anh, em Tổ Chức Trà Đàm, người CAMBOCHIA KOM ở Việt Nam bị bắt bớ, đàn áp chạy sang Thái Lan lánh nạn quá nhiều, cộng thêm số Đồng Bào Người Dân Tộc Tây Nguyên cũng chạy sang khá đông.
Nhóm chúng Tôi nhìn thấy “T/S NĐT” quá tất bật với những người mới chạy thoát, nên từ đó đến nay chúng không làm phiền đến Tổ Chức BP/ SOS nói chung, và Tiến Sĩ Thắng nói riêng…nhưng Tôi biết rất rỏ những gì T/S Thắng đả làm, đang làm và sẻ tiếp tục làm để cứu giúp những mãnh đời bất hạnh, đói khổ, không nhà, không tương lai chỉ vì chạy nạn Cộng Sản...
Cũng chính những việc làm đó, Cộng Sản Việt Nam đả ra sức tung "đòn hiểm", nhằm hạ gục T/S Thắng, bởi chúng nó biết: khi Tổ Chức BP/SOS đóng cửa, thì chúng tha hồ bán các Cô gái VN sang các Nước Liên Bang làm NÔ LỆ Tình Dục, Thanh Niên đi làm NÔ LỆ các Nước, để đánh đỗi mồi hôi, máu, nước mắt về làm giàu cho bọn BẮC BỘ PHỦ, bọn Tư Bản ĐỎ...triệt hạ được BPSOS đồng nghĩa với bóp họng, thắt bao tử, và buộc Người Tỵ Nạn phải không nhà, không có chỗ tạm dung qua ngày, đoạn tháng trong khi chờ đợi Văn Phòng Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cứu xét đưa đi tái định cư ở Đệ Tam Quốc Gia.
Việc Nhà Báo Tự Do LÊ NGUYÊN HỒNG nêu ra một vài cá nhân viết bài tung lên mạng nhằm đánh phá, nói xấu, mong làm lung lạc “niềm tin” của các Vị Mạnh Thường Quân, các Tổ Chức Tôn Gíao, các Tổ Chức Từ Thiện…đả dành cho BP/ SOS từ mấy chục năm qua, theo Tôi sẻ không mang lại kết quả như HỌ chờ đợi.
Bởi dưới ánh sáng mặt trời mọi sự thật đều bị phơi bày, vả lại cái thói đời: Con Gà thường ghét tiếng gáy, (ganh tỵ, đố kỵ,) là lẻ thường tình.
Những gì cần phân tích Ông LÊ NGUYÊN HỒNG đả làm, chỉ xin góp phần nói lên những gì cá nhân tôi biết về Tổ Chức BP/SOS do Tiến Sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẰNG làm Gíam Đốc, hầu rộng đường dư luận.
BANGKOK, THÁI LAN: Ngày 31/01/2011.
Joseph- Nguyễn Phùng Phong.
(Thành Viên Đảng NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT)
http://www.dangnguoivietyeunguoiviet.blogspot.com/
Đọc được bài viết của Nhà Báo Tự Do LÊ NGUYÊN HỒNG, Tôi thấy chạnh lòng, xúc động khi nhớ lại những ngày đầu tiên mới đào thoát khỏi
joseph-Nguyễn Phùng Phong
sự truy bức, mưu sát của Công An, Mật Vụ Việt Nam đến được Đất Nước Thái Lan.
Tiếng tăm không biết, tiền bạc không có, giấy tờ không hợp lệ, Nhóm 6 người Chúng Tôi hết sức hoang mang với bao nhiêu câu hỏi trong đầu nhưng không có lời đáp!?.
Làm gì để sống? tiền đâu mua gạo, thuê phòng trọ, tiền đâu đi xe đến Văn Phòng Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc xin bão lưu quy chế tỵ nạn từ CAMBODIA sang THAILAND???. Thân phận của người Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam không bút, mực nào tả hết những gian nan, nguy hiểm khi phải vượt Biên giới từ Nước nầy sang Nước khác, trong khi giữa Cambodia và Thái Lan đang có xung đột, tranh dành Lãnh Thổ.
Mặc dù đả có không biết bao nhiêu HỒI KÝ, bao nhiêu cuốn Truyện, bao nhiêu THƠ, VĂN, chuyện dài, chuyện ngắn kể suốt mấy chục năm qua, nhưng vẫn không bao giờ có thể "lột tả" chính xác được mọi việc!.
Rất may, trong tận cùng của sự khốn đốn, khổ đau, Chúng Tôi nhớ đến Email của Tổ Chức BP/SOS, khi nhận được lời cầu cứu "SOS" của chúng Tôi, vài ngày sau chúng Tôi nhận được trợ giúp của Tiến Sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG #200-USD, sau đó không lâu, Tôi Nguyễn Phùng Phong, Ông NGÔ VĂN TÀI, Ông NGÔ ĐẮC LŨY, được T/S Thắng giúp cho 6 tháng tiền thuê nhà, tính ra mỗi người được #850-USD/ một người "tám trăm năm chục đô la Mỹ"…như vậy Nhóm chúng Tôi 7 người được T/S Thắng giúp được 3 người, 4 người kia chưa nhận được sự tài trợ...
Việc Cứu trợ của Tổ Chức BP/ SOS hết sức cần thiết, kịp thời, sau nầy số anh, em Tổ Chức Trà Đàm, người CAMBOCHIA KOM ở Việt Nam bị bắt bớ, đàn áp chạy sang Thái Lan lánh nạn quá nhiều, cộng thêm số Đồng Bào Người Dân Tộc Tây Nguyên cũng chạy sang khá đông.
Nhóm chúng Tôi nhìn thấy “T/S NĐT” quá tất bật với những người mới chạy thoát, nên từ đó đến nay chúng không làm phiền đến Tổ Chức BP/ SOS nói chung, và Tiến Sĩ Thắng nói riêng…nhưng Tôi biết rất rỏ những gì T/S Thắng đả làm, đang làm và sẻ tiếp tục làm để cứu giúp những mãnh đời bất hạnh, đói khổ, không nhà, không tương lai chỉ vì chạy nạn Cộng Sản...
Cũng chính những việc làm đó, Cộng Sản Việt Nam đả ra sức tung "đòn hiểm", nhằm hạ gục T/S Thắng, bởi chúng nó biết: khi Tổ Chức BP/SOS đóng cửa, thì chúng tha hồ bán các Cô gái VN sang các Nước Liên Bang làm NÔ LỆ Tình Dục, Thanh Niên đi làm NÔ LỆ các Nước, để đánh đỗi mồi hôi, máu, nước mắt về làm giàu cho bọn BẮC BỘ PHỦ, bọn Tư Bản ĐỎ...triệt hạ được BPSOS đồng nghĩa với bóp họng, thắt bao tử, và buộc Người Tỵ Nạn phải không nhà, không có chỗ tạm dung qua ngày, đoạn tháng trong khi chờ đợi Văn Phòng Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cứu xét đưa đi tái định cư ở Đệ Tam Quốc Gia.
Việc Nhà Báo Tự Do LÊ NGUYÊN HỒNG nêu ra một vài cá nhân viết bài tung lên mạng nhằm đánh phá, nói xấu, mong làm lung lạc “niềm tin” của các Vị Mạnh Thường Quân, các Tổ Chức Tôn Gíao, các Tổ Chức Từ Thiện…đả dành cho BP/ SOS từ mấy chục năm qua, theo Tôi sẻ không mang lại kết quả như HỌ chờ đợi.
Bởi dưới ánh sáng mặt trời mọi sự thật đều bị phơi bày, vả lại cái thói đời: Con Gà thường ghét tiếng gáy, (ganh tỵ, đố kỵ,) là lẻ thường tình.
Những gì cần phân tích Ông LÊ NGUYÊN HỒNG đả làm, chỉ xin góp phần nói lên những gì cá nhân tôi biết về Tổ Chức BP/SOS do Tiến Sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẰNG làm Gíam Đốc, hầu rộng đường dư luận.
BANGKOK, THÁI LAN: Ngày 31/01/2011.
Joseph- Nguyễn Phùng Phong.
(Thành Viên Đảng NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT)
http://www.dangnguoivietyeunguoiviet.blogspot.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét